Home » Tâm sự - Chia sẻ » [Tâm sự chân thành]- Bạn Sam Nguyễn – Studied Master of Accounting (Professional) at Macquarie University – Du học sinh việt nam tại Sydney Úc
[Tâm sự]- Bạn Sam Nguyễn - Studied Master of Accounting (Professional) at Macquarie University- Một Photographer nổi tiếng tại Macquarie - Du học sinh việt nam tại Sydney Úc

[Tâm sự chân thành]- Bạn Sam Nguyễn – Studied Master of Accounting (Professional) at Macquarie University – Du học sinh việt nam tại Sydney Úc

Bây giờ có khá nhiều bài báo lá cải. Bài viết nào cũng được chỉnh sửa lại cho thật hay để câu Like. Thôi thì iDuHocUc.com quyết định giữ nguyên không chỉnh sửa lại những lời tâm sự Rất chân thành của bạn Sam Nguyễn. Là một người khá thẳng tính và đầy hài hước (theo cảm nhận của iDuHocUc.com và những người bạn của Sam Nguyen).

Dạo quanh phố phường dạo qua thị trường vài trang web gần đây, ngoài những thông tin bổ ích về thị trường ẩm thực phong phú của nước nhà, thì những câu chuyện bên lề của du học sinh không tính quay về quê nhà cũng khá sôi nổi với đầy máu và nước mắt :))

Là một người đã từng đứng ra tuyển dụng các bạn du học sinh, và hiện giờ ku cũng là một du học sinh như các bạn, ku cũng đã trải qua thời kỳ băn khoăn mà hầu hết các bạn đã, đang và sẽ còn ăn trứng thối của dư luận viên quê nhà. Kỳ thực, cả các bạn du học sinh lẫn dư luận viên nên biết rằng:

Dưới con mắt của các nhà dư luận viên, du học sinh luôn được khoác lên một hình ảnh mỹ miều của những con ông cháu cha, công tử bột, cô nương tiểu thư yểu điệu thục nữ, ăn mặc sành điệu, ngập chìm trong sisha, hút chích, những buổi tiệc tùng, bar club, yêu đương toán loạn… Kỳ thực đó cũng là 1 phần hình ảnh của một nhóm nhỏ các bạn trẻ bên này. Hình ảnh đó đã, đang và luôn ăn sâu vào trong tiềm thức của những kẻ ngồi lê đôi mách, ếch ngồi đáy giếng, GATO hay đơn giản là cái đó là cái cớ để mà viết bài ăn tiền. Chứ ngồi viết mấy cái bài về du học sinh ngồi trên thư viện học bài từ 8h sáng tới 1h đêm thì thằng bỏ mợ nào nó thèm đọc :))

Ngoài những hình ảnh ăn sâu vào trong tiềm thức của 1 bộ phận không nhỏ dư luận viên, đi du học có sướng cái mả gì đâu, ở nhà với ba mẹ còn sướng hơn bên này vạn lần. Không phải đi làm thêm. Không phải ăn tiêu chắt bóp từng đồng từng cắc. Không phải lo dọn nhà, nấu cơm, giặt giũ. Không phải đắn đo xem sáng mai mình sẽ ăn gì, trưa mai có nhịn được không, hay thậm chí, đến tối đi làm ở shop pizza có phải ăn mót đồ thừa trên chảo nữa không… Ở lại đâu phải dễ như tiêu tiền đâu. Có tiền cũng có khi vẫn phải cuốn ass mà về nước thôi. Có những ai đã từng đau đáu suy nghĩ con đường để ở lại, tìm đủ mọi cách cho đủ 65-70 điểm, hay thậm chí là phải hy sinh cả 1 thời tuổi trẻ của mình để củng cố cho tương lai con em chúng ta? Có những thời điểm ku còn phải tính tới hạ sách là bán thân mình cho mấy bà già sồn sồn chỉ để kiếm lấy 2 chữ P-R…

Ku có 1 người bạn học chuyên Lý Tổng hợp, được giải nhì Vật Lý Châu Á Thái Bình Dương, được tuyển thẳng vào ĐH Bách Khoa. Tới năm thứ 2, EVN tài trợ cho cậu bạn 3 năm đi học khoa Điện Tử ở 1 trường nổi tiếng ở bên Anh. Sau 3 năm đèn đóm bên xứ người, cậu bạn về nhà, và theo hợp đồng với EVN, cậu ta phải đi làm dưới sự điều phối của EVN trong vòng 10 năm. Công việc được EVN phân công cho 1 du học sinh bên Anh, từng được giải nhì Vật Lý quốc tế, là làm giáo viên cho trường Cao Đẳng Điện Lực với mức lương 1 triệu 300 ngàn đồng chẵn(!?!) Sau 1 năm ngẩn tò trym, cậu bạn phải đi chạy vạy vay mượn đủ mọi nơi để kiếm đủ lại số tiền bồi thường cho EVN để tự chuộc thân mình ra khỏi chỗ tù đày đó… Nghe có khác gì kỹ nữ phải bán mình chốn lầu xanh từ thuở đôi mươi không?

Thời kỳ còn đi xét duyệt hồ sơ của các bạn du học sinh xin vào làm thực tập cũng như xin việc vào chỗ ku làm, phần lớn các bạn du học sinh đều có ít nhiều những suy nghĩ không hợp thời. Với các bạn, việc đi du học về sẽ giúp các bạn có CV sáng ngời hơn hầu hết các trường ĐH ở trong nước. Vì vậy ngay khi hỏi các bạn có thể làm được các công việc chân tay, lặt vặt, photo, scan tài liệu, xin con dấu, chữ ký, cộng trừ hóa đơn… thì các bạn không thể không giấu được sự thất vọng qua cái trau mày chán chường. Các bạn cần biết rằng, những việc nhỏ lặt vặt đó luôn dành cho các bạn mới vào và đó cũng là lý do ku tuyển các bạn vào. Không lẽ ku tuyển mấy người vào để mấy người thay ku làm báo cáo cho các phòng, đi xu nịnh khách hàng, bợ đít mấy sếp, còn ku thì chạy nhong nhong đi xin dấu thay cho mấy người?

Giờ thị trường lao động ở VN rơi vào tình trạng bão hòa lắm rồi. Những công việc nhỏ nhỏ lặt vặt lương 3-4 triệu chắc các bạn du học sinh chả bao giờ ngó tới rồi. Còn những công việc tại các ngân hàng, công ty nước ngoài, DNNN to to 1 chút, việc thì ít mà các con zời bâu vào thì nhiều. Đối với các vị trí Junior, các công ty đòi hỏi các bạn phải làm việc chân tay nhiều hơn là trí óc, mà mấy cái đó, mấy bạn học ở trong nước lại thường giỏi hơn và cam chịu hơn các bạn học đi ngoài ra nước nhiều. Các bạn có chịu không? Còn những vị trí Senior, thì họ sẽ ưu tiên tuyển internal trước hay những người có kinh nghiệm ở vị trí tương đương hơn là tuyển 1 đứa fresh chân ướt chân ráo từ đẩu từ đâu về để nó đè đầu cưỡi cổ à?

Mà khi các bạn đã kiếm được 1 chỗ ngồi ấm áp trong văn phòng tráng lệ ở VN, các bạn sẽ thất vọng sớm thôi. Những gì học ở bển gần như không áp dụng được nhiều ở VN đâu. Hiện giờ, nền kinh tế VN đang vận hành theo một hệ điều hành mà chả 1 nước nào trên thế giới sử dụng cả. Thử hỏi có 1 ngành, có 1 trường nào trên thế giới dạy được các bạn mấy kỹ năng sau không: làm ít hưởng nhiều, mồm miệng đỡ chân tay, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, gà cãi nước sôi, việc hôm nay không hết thì PHẢI để mai làm…

Đâu là con đường trở về cho du học sinh? Muốn lắm chứ mà về tới nhà thì lại tổ thấy phí phạm mấy năm lặn lội ở xứ người, tốn bao tiền của, mồ hôi nước mắt lẫn xương máu mà cái thu lại thì thật là vãi t`. Số lượng các công ty, các sếp biết trọng dụng nhân tài ở nước ngoài về thì ít, choảng nhau vỡ đầu tẹt trym mới được 1 vị trí ở đó, còn lại là các công ty khác vẫn đang vận hành theo 1 quy trình kỳ cục. Trên hết, cho dù có cố gắng mấy, thì nhập gia vẫn phải tùy tục thôi, các bạn đi đâu thì đi, vẫn phải tuân thủ theo những luật lệ không tên ở nước nhà, mà bộ luật nổi tiếng nhất ai cũng biết tới lại là luật rừng…

Đi hay ở, câu chuyện muôn thuở, nhưng đó là lựa chọn của mỗi người. Mà đã là lựa chọn của cá nhân thì xin mấy vị dư luận viên xin hãy tôn trọng bọn tôi. Bọn tôi cũng phải suy nghĩ tới tê tái rồi đó…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*