Home » Tâm sự - Chia sẻ » Tâm sự của một hotgirl du học sinh Úc
Tâm sự của một hotgirl du học sinh Úc

Tâm sự của một hotgirl du học sinh Úc

“Kẻ muốn về, người ham đi” là những tâm sự rất chân thật của cô nàng đã dành hai năm để học tập và làm việc tại Úc. Những dòng tâm sự của cô cũng chính là nỗi niềm của bao du học sinh khác.

“Xin chào mọi người, năm nay em 20 tuổi và xa nhà tự lập từ năm 18 đi du học. Hai năm học tập và làm việc tại nơi đất khách quê người có những chuyện vui buồn chẳng thể kể cùng ai. Hôm nay em bị stress, em liền lên đây để tâm sự cùng các anh chị và các bạn, nói ra cho thỏa lòng mình, cho nhẹ bớt nỗi buồn vậy

Tâm sự của một hotgirl du học sinh Úc

Đầu tiên em xin nói qua về hoàn cảnh du học của mình. Gia đình em ko thuộc hàng khá giả nhưng cũng thuộc hàng đủ ăn đủ mặc. Chuyện du học với em lúc đó (chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3)nó xa xỉ lắm. Vì em biết để có thể đi được thì ba mẹ em sẽ phải gồng mình lên và hi sinh rất nhiều. Hơn nữa lúc đó em còn khá non nớt, cứ nghĩ rằng đi du học là sung sướng lắm, là một bước lên tiên nên em đã rất hi vọng. Ngày ba mẹ nói sẽ lo cho em đi du học, em vui lắm. Ai cũng chúc mừng, chỉ trừ con bạn thân cứ nằng nặc khuyên em ở lại. Em thì từ lâu đã hướng mình trở thành một cô gái độc lập, bản lĩnh, có thể tự nuôi sống bản thân mình nên trong đầu chỉ quyết tâm đi về miền đất hứa, tự hứa với bản thân sẽ học tập thật tốt đồng thời cũng làm việc siêng năng chăm chỉ, tự lo cho cuộc sống của mình. Giống như trong những cuốn tiểu thuyết đã đọc vậy.

Rồi em rời xa ba mẹ. Ngày lên đường ra sân bay, suốt chặng đường ko hề cảm thấy buồn, nhớ nhung. Tới sân bay,lúc đẩy xe vào trong sảnh, em mới thảng thốt vì ko còn ai bên cạnh nữa, lúc đó nước mắt tuôn ào ạt. vậy là từ nay ko có gia đình bên cạnh nữa rồi…

Không giống như các bạn khác, bước chân lên đất nước này, em xác định mình sẽ phải tự lo liệu mọi thứ cho cuộc sống. Từ sinh hoạt phí đến cả…học phí luôn. Vừa sang chưa được 1 tháng, em bắt đầu đi làm thêm. Chuyện làm thêm kể ra lại là 1 câu chuyện dài khác. Em làm rất nhiều việc, từ rửa chén, bưng bê cho đến bán rau, làm sushi, ….. Và giờ đang tạm ổn định với công việc ở 1 nhà hàng tuy mức lương khá là thấp.

Nhưng đó ko phải là chuyện mà em muốn đề cập tới lúc này. Chuyện em muốn tâm sự với anh chị và các bạn là chuyện về tinh thần và tâm lý. Ko biết các bạn du học sinh khác như thế nào, chứ em dù đã đi được 2 năm nhưng trong lòng, bất cứ lúc nào, ở đâu, em luôn nhớ về gia đình với những cảm xúc vụn vặt, nhỏ bé, những lời nói, sinh hoạt mỗi ngày ở nhà. Từ ngày qua đây, chưa khi nào em thôi mong muốn trở về cùng gia đình.Ở đây dù môi trường tốt, con người thân thiện vui vẻ nhưng em vẫn luôn muốn về nhà. Ngày trước bạn em bảo, mày cứ ở đây 2 năm trở lên mà mày ko muốn về VN nữa đâu. Nhưng mà ko đúng với em cho lắm. Trước đây, em luôn nghĩ mình sẽ ra ngoài tự lập, kinh doanh, kiếm thật nhiều tiền đưa cả nhà đi du lịch, cho ba mẹ em được tận hưởng cuộc sống như ba mẹ những đứa bạn xung quanh. Rồi dần dần, khi mà việc học và làm ko được như mong đợi, em cứ nản dần. Càng ngày càng thu mình lại. 2 năm rồi mà em ko có bao nhiêu bạn cả. Suốt ngày đi học xong đi làm. Tối về ăn xong đi ngủ. Hôm sau lại tiếp tục đi học đi làm. Nhiều lúc cảm thấy mình như 1 cái bóng. Tha thẩn tha thẩn, chẳng ai biết mình và mình cũng chẳng biết ai.

Nhưng mà cái cô đơn đó em đã quen với nó rồi. Bây giờ chỉ cần có thời gian rảnh, được nằm dài xem phim ăn popcorn, đọc truyện là em thấy mãn nguyện lắm rồi. Hai năm qua ko dài nhưng em đã học được bao nhiêu thứ, cảm thấy mình ko còn nhí nhảnh như ngày trước nữa mà ít nói và cô độc hơn. Nhiều lúc quá stress, thấy mình mất phương hướng, lạc mục tiêu, em buồn đến phát điên lên được. Ước gì mình có người yêu, một người để mình có thể chăm sóc, quan tâm mỗi ngày, thế là vui rồi. Càng ngày càng thấy bản thân yếu đuối, khác xa với hình tượng cô gái bản lĩnh mà mình đã từng xây dựng. Nhiều lúc em nghĩ, các cụ bảo con gái học làm gì nhiều, hay học ít lại, dành thời gian chăm sóc bản thân rồi kiếm cho mình 1 tấm chồng như ý. Ở nhà chăm sóc chồng, phụng dưỡng cha mẹ, như thế có khỏe hơn ko. Học hành cho lắm tới lúc lúc lấy một ông chồng ko ra gì thì cũng hỏng cả cuộc đời. . Nghe có buồn cười lăm ko hả anh chị? Mà nhiều lúc em nghĩ vậy thật đấy. Nhưng nhiều lúc lại muốn học ít lại, làm nhiều hơn, kiếm tiền đi du lịch, rồi kinh doanh chứ cứ học những thứ lý thuyêt này mãi nhàm chán quá.

Cứ thế 2 năm trời, từ 1 người hay nói hay cười, em trở nên trầm tính, ít nói. Thích lang thang một mình ngắm đường sá, ngắm phố phường, ngắm những cặp đôi yêu nhau đang say đắm dưới ánh hoàng hôn…. Trở về nhà được nằm trên chiếc giường thân yêu, có chăn ấm (em lôi từ Việt Nam qua cho có hơi ấm gia đình) nệm êm, nằm điện thoại cho mẹ, tán phét với con bạn thân rồi coi phim, coi hài… Cuộc sống cứ bình bình như thế làm cho ước mơ của em càng trôi xa dần.

Buồn quá nên lên tâm sự với các anh chị cho thỏa lòng. Chứ chuyện 2 năm qua của em mà ngồi tâm sự mãi ko biết bao giờ mới xong. mà toàn chuyện linh tinh thôi . Có ai sắp đi hay có ý định đi du học hoặc đã đi, đang đi du học có cùng tâm trạng với em ko? Chia sẻ với em nhé. Mình cũng rất vui lòng chia sẻ và tâm sự với những bạn có ý định đi du học và hay muốn tìm hiểu về đất nước này. À, mình đang ở Úc nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc cái tâm sự ko đầu ko cuối của mình đến cái dòng này.”

2 comments

  1. em chào chị, hình trên là hình của chị phải không ạ, thật đẹp! chị biết không, em cũng có ước mơ được đi du học, gia đình em giống gia đình chị, nhà em không khá giả gì nhưng mà vẫn đủ ăn đủ mặc… em rất thích học ở Úc và cụ thể là em muốn học về ngành du lịch-khách sạn-nhà hàng…chị biết không, nghe tâm sự của chị em cũng hơi chùn bước, nhưng không hiểu sao em vẫn có quyết tâm với quyết định mà em đã chọn. Dù em chỉ mới học lớp 9 thôi nhưng em vẫn mơ ước một ngày nào đó em có thể lấy được học bổng ở ngôi trường em mơ ước, và có thể tự lập ở cái tuổi 18 giống chị… em không biết là chị đã ra trường hay chưa, nhưng em chúc chị luôn toại nguyện với công việc, cuộc sống và luôn vui vẻ hạnh phúc với những người mà chị yêu thương chị nhé! chị ơi, love you very much…

    • hoàn cảnh nhà em cũng giống chị,đôi lúc em cũng hơi chùn bước,nhưng nghĩ đến tương lai thì em lại có thêm động lực,em chúc chị có cuộc sống vui vẻ và may mắn.good luck

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*